RSS

Author Archives: tranphuongthao

Nhật kí ngày bão

Bão tan. Vì có cơn bão khác đến. Nhỏ thôi, nhưng cũng bận lòng đấy. Bão nhỏ đi qua thì dư âm bão lớn lại trở lại.

Dạo này ping Skype còn không trả lời nữa. Chắc muốn quên nhau thật rồi. Không biết có thực sự là một dấu chấm hết?

2014, 1 năm của cơm áo gạo tiền, hành hạ đến tận hết năm vẫn chưa dứt cho coi. 2015 xác định đi nhé 🙂

 
Leave a comment

Posted by on December 29, 2014 in Uncategorized

 

Darkness

I like darkness, because it’s safe.

 
Leave a comment

Posted by on May 17, 2014 in Uncategorized

 

Nhật kí ngày bão

Lại thêm mấy tháng nữa của cơn bão. Chả hiểu rồi cái cơn bão quét qua cuộc đời mình khi nào mới dừng lại.
Cuối tuần ở một mình, chợt nhận ra nỗi đau vẫn còn nguyên đó, chẳng hề chịu lên da non, chẳng hề chịu dịu đi.

Nghe kể vễ những câu chuyện hồi trước của người ta mới thấy mình đáng thương hơn mình tưởng. Thêm một người đi ngang qua cuộc đời mà thôi.

Cứ tưởng thời gian, công việc, khoảng cách có thể gột rửa, nhưng thực tế không phải vậy. Nỗi đau vẫn âm ỉ ở đó, lúc ta yếu lòng thì nó hành hạ ta, khác gì mang trong mình thứ bệnh chết người.

Rồi những ngày sau sẽ ra sao?

 

 
Leave a comment

Posted by on April 19, 2014 in Uncategorized

 

Nhật kí ngày bão

Những ngày cuối năm, mọi thứ đều ngổn ngang. Bản thân còn chưa sẵn sàng cho 1 năm mới thì nó đã tự đến từ lúc nào. Facebook tràn ngập ảnh và status Tất niên.

Đã qua một năm, tự hỏi mất bao nhiêu thời gian nữa để quên đi một người.

Câu chuyện dở dang đã không có cách nào kể cho trọn vẹn. Gặp gỡ chỉ làm tăng thêm sự đáng thương của bản thân. Hôm đó đã giật mình khi biết được những cái ôm, những lời quan tâm kia ngay cả khi hết yêu đàn ông vẫn có thể làm được. Thì ra là giả dối hết. Người ta còn yêu thương hay không chẳng phải rõ ràng rồi sao.

Cuộc sống là kết quả của những lựa chọn. Có lẽ người ta đã chọn cách làm tổn thương một người, còn hơn là làm tổn thương nhiều người. Thứ tự ưu tiên hẳn đã có ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ có một người vẫn ảo tưởng rằng mình được quan tâm đặc biệt.

Yêu thương người khác  làm gì, cuối cùng chỉ có chính mình tổn thương. Người ta đã bạc bẽo dứt áo ra đi, sao còn nhớ đến vậy?

 
Leave a comment

Posted by on January 26, 2014 in Uncategorized

 

Nhật kí ngày bão

Điên thật rồi. Loạn thật rồi. Đầu óc đang bấn loạn vô cùng. Lần gặp nhau hôm qua đã không xảy ra như mong muốn.

Vốn dĩ chỉ định hỏi mấy câu: Hết yêu khi nào? Hết yêu như thế nào? Tại sao anh không thành thật ngay từ đầu? Phải chăng càng về sau càng ít quan tâm vì từ đầu anh chỉ định chơi đùa thôi?

Nếu anh nói đúng là lúc bắt đầu anh chỉ muốn chơi đùa, thì có lẽ với em mọi thứ đã hợp lí hơn rất nhiều. Nếu anh chỉ chơi đùa, thì việc hết yêu là hoàn toàn hợp lí. Nhưng anh lại nói anh không chơi đùa. Vậy tại sao sau khi ổn định được ở tầng 14, anh cũng đâu quan tâm em nữa. Như vậy không phải chơi xong vui chán rồi bỏ thì là gì? Anh nói anh không chơi đùa. Vậy tại sao anh có thể giũ bỏ mọi thứ chúng ta đã có cùng nhau một cách dễ dàng như thế?

Anh nói anh quyết định không yêu em nữa bằng lí trí. Vậy thực sự anh còn tình cảm không? Hay là vì tình cảm không còn nên lí trí tự làm theo như vậy? Nếu lí trí và tình cảm đều không còn, thì tại sao đến lúc gặp anh vẫn kéo em lại bên anh. Anh nói và làm quá mâu thuẫn…

Mục đích của em khi gặp anh là để làm rõ duy nhất 1 điều: Tại sao anh ra đi, cho dù còn yêu hay không. Rồi kết thúc câu chuyện buồn này lại, rồi sẽ bỏ về trước 1 cách thật cool, rồi sẽ có lại bình yên trong tâm hồn.

Nhưng anh đã đến, mang theo những vô lý không thể hiểu nổi. Với em, hết yêu là lúc nghĩ về nhau không mang lại chút cảm xúc gì – rất đơn giản và dễ hiểu. Lúc đó thậm chí người ta sẽ chẳng còn muốn chạm vào nhau nữa. Sao anh không chịu hiểu nó theo nghĩa của em, để em có thể dễ dàng hiểu câu trả lời của anh hơn?

Em muốn hiểu gốc rễ của mọi thứ làm nên ngày hôm nay. Em đã làm gì sai?

 
Leave a comment

Posted by on January 20, 2014 in Lan man

 

Nhật kí ngày bão

 

Cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp diễn. Và em vẫn đứng ở đó, chờ đợi 1 cái gì đó xảy ra.

Ngay từ lúc bắt đầu và thậm chí đến bây giờ em vẫn không hiểu anh là người thế nào. Một kẻ chơi bời hay một người thực sự yêu em.

Anh nói một khi anh đã yêu thì sẽ không bao giờ bỏ, chỉ sợ em bỏ trước. Em đã tin anh.
Kể cả khi sau khi em đi khỏi công ty, cả tháng không gặp. Đến khi gặp lại, em vẫn tin điều anh nói lúc đầu.
Em đã quá tủi thân và chủ động kết thúc. Khi anh đến thăm em ốm. Lúc đó em vẫn tin.
Em mệt mỏi, hay nhắn tin điên loạn, và sau đó anh nói anh đã từng yêu em. Vậy niềm tin đó của em, bây giờ biết đặt vào đâu? Em hoang mang không biết đó là điều anh nói để em ra đi, hay là sự thật từ lâu lắm rồi mà em không nhìn ra.

Mấy ngày nay em mặt dày nói chuyện với anh. Nhưng anh có vẻ không muốn. Em chẳng thể nào ép anh như trước. Anh vẫn trả lời, vẫn cười to, nhưng xa vời. Em có thói quen quan sát người khác, họ có thể gọi nó là tinh tế. Nhưng với anh, em không thể phân biệt nổi là anh cố tình hay không.

Hôm nay anh nói anh chuyển đi. Anh đi rồi, tới chỗ em có muốn tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra được nó như thế nào? Anh làm việc có vất vả không? Mọi người xung quanh có vui vẻ không? Anh làm việc ở đâu? Nhìn ra cửa sổ sẽ thấy gì? Em đã rất muốn hỏi, nhưng không đủ can đảm. Vì sợ anh sẽ không muốn trả lời. Vì anh vốn thế, lúc nào cũng bận.

Gần đây em đã nghĩ đến cái chết. Không biết bao nhiêu lần em đã rơi nước mắt vì mệt mỏi, vì quá buồn, vì hoang mang, lo sợ, vì bất lực, vì đau khổ, vì cô đơn, vì tuyệt vọng. Dường như em đang chiến đấu lại những cảm xúc đó. Và em biết mình đang yếu dần. Nếu một ngày nào đó anh không thấy em trên đời nữa, thì đơn giản đó sẽ là ngày em gục ngã trước chính mình.

—– Đi dạy xong về nhà một mình,

bụng kêu đói mà não bảo không muốn ăn.

Nước mắt nước mũi tèm lem. 16.1.2014 —–

 
Leave a comment

Posted by on January 16, 2014 in Lan man

 

Tags:

Nhật kí ngày bão

1 năm đầy sóng gió và quá nhiều nước mắt so với mức cho phép trong 1 năm. Sắp năm mới vẫn chẳng biết mình cần gì, hy vọng gì.

Đàn ông dù đầu năm hay cuối năm vẫn chỉ để ngắm chứ không thể dựa dẫm. Đàn bà dù cuối năm hay đầu năm vẫn luôn thiệt thòi.

Nếu không nằm trong cả 2 loại bên trên, xin chúc mừng bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người, hoặc đơn giản là bạn thuộc giới tính thứ 3

 
Leave a comment

Posted by on January 10, 2014 in Lan man

 

Tags:

Nhật kí ngày bão

Cứ tưởng đã quên, nhưng hôm nay trời trở lạnh, thì ra vẫn nhớ da diết một người. Nhớ những ngày đông vừa mưa vừa rét, ngồi đằng sau ôm thật chặt, dụi đầu vào lưng người ta…

 
Leave a comment

Posted by on December 13, 2013 in Lan man

 

Nhật kí ngày bão

18 tuổi: Tình yêu sinh viên dễ đến dễ đi, thôi thì cũng liệt kê vào đây. Thứ tình yêu xóm trọ, chết bởi chuyển nhà.

 

19 tuổi: Yêu gần không thích nên chuyển sang yêu xa. Yêu một người xa 2000km. Tất nhiên là yêu nhau qua icon yahoo. Chia tay vì người ta bắt đầu đi làm.

 

Bẵng đi một thời gian, quay đầu lại chợt nhận ra đã hết thời sinh viên. Lúc này cũng chả cần trai. Ngông nghênh nhậu nhẹt lúc nào cũng ngồi mâm các anh, các thằng. Bắt chước cười nói, vỗ đùi đen đét. Xong rồi cũng đến lúc tự đi làm kiếm tiền.

 

21 tuổi: Thích trai đẹp, nhưng nhân lúc không phòng bị nên yêu phải người vừa lùn vừa xấu. Được cưng chiều từ A đến Z. Nhưng tình yêu này chết yểu vì nhà xa, vì trời lạnh, vì làm thêm giờ, vân vân và mây mây. Rất nhiều lý do khiến cuộc tình ra đi nhanh chóng. Nó tính còn trẻ con hơn mình. Mà mình thì không nhường nhịn ai bao giờ. Thế là xong.

 

Nhiều lúc nghĩ các bạn cùng giới cũng yêu nhau hạnh phúc, hay là yêu mẹ đứa con gái nào đấy cho xong chuyện. Nhìn bọn con trai huênh hoang tán gái là bắt đầu thấy ghét. Chính thức sợ yêu.

 

23 tuổi: Đem những gì đẹp nhất của tuổi trẻ dành cho 1 người đã có gia đình, đổi lại là không gì cả. Vô số lần khóc một mình. Được cái lúc nào cũng yêu bản thân nên vẫn một lòng kì thị mấy chuyện cắt cổ tay, uống thuốc tự tử… Đôi khi đau lòng phát ốm nhưng đau rồi cũng tự khỏi, để lại vết thương sâu hoắm. Thỉnh thoảng nói vài câu hờ hững vô tình, mình điên tiết mắng lại không suy nghĩ như chó cắn ma.

 

Ngày lại qua ngày, vẫn đi làm rồi về nhà, rồi cuối tháng nhận lương. Gặp nhiều người nhưng chả đi đến đâu. Phải chăng là mình kiêu, hay đàn ông tất cả đều mạt hạng?

 
Leave a comment

Posted by on December 2, 2013 in Lan man

 

Tags:

Tự lên dây cót

Một tháng rưỡi, tính từ lúc chuyển ra nhà mới. Từ ngày mai, nhà mới này sẽ tất nhiên được tự động chuyển thành nhà cũ, vì ngày mai mình lại chuyển nhà.

Ngót hai tháng ở đây, việc xui xẻo thì nhiều, mà may mắn thì ít. Cơ mà mình cũng chả nhớ có sự may mắn nào không, trong hàng cơ man là vấn đề. Nói thế nhưng không có ý đổ lỗi cho cái nhà làm mình xui xẻo. Nguyên nhân tại mình cả thôi – bất cẩn và lười biếng.

Cái lưng ê ẩm hành hạ mình suốt. Ngủ nhiều dẫn đến cứ ở trạng thái không phải nằm là bị chóng mặt. Mình không muốn bệnh tụt áp trở lại đâu nhé. Hy vọng là không vì dạo này ăn uống khá điều độ, mặc dù vẫn sờ – kíp bữa sáng do hay dậy muộn. Nhà mới có cái tủ lạnh. Mình yêu cái tủ lạnh vì lười ra ngoài mua đồ. Mình sẽ mua thịt ấn vào đó, đảm bảo lúc nào cũng có thịt ăn. Ôi cái niềm đam mê thịt, chết vì thịt!

Bỏ qua mơ mộng về thịt để trở về thực tại. Hôm nay mình vượt đèn đỏ, mất 400k. Mình hay để ý hình như cứ biển 16 là không xin xỏ được gì. Ngày đầu mang xe lên HN cũng thấy một loạt xe 16 bị tóm lại. Một bà thím biển 30, chộp lại, nói vài câu phải quấy gì đó, cho đi. Nỗi hận bọn cảnh sát giao thông ngày càng tăng, vô cùng đồng cảm với Ili. Đã nghèo nay lại nghèo hơn.  Mình chưa từng đau đầu vì tiền đến mức độ tương tự. Từ điển tiếng Việt gọi trường hợp này là kiết xác – túng đến xác xơ ra. Chi tiêu miếng này đắp vào miếng khác như phẫu thuật cấy ghép da lấy da mông lên mặt. Nham nhở. Xấu xí. Đi nhiều quá khiến mình rơi vào cảnh bần cùng vô độ. Nhưng mình không hối hận vì đã đi. Thật là mâu thuẫn.

Tuy nhiên, được cái dạo này có xu hướng tự AQ bản thân là hết tiền chưa phải là hết. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy (Nguyễn Khải) Cái sự tự AQ này cũng là xúc tác để lên tinh thần ri – sét lại mình từ ngày mai. Cách đây khoảng hơn một tuần, một sự điên đã xảy ra. Có đứa tên là Tù Túng đến thăm, mình vẫn ghét nó trước giờ. Và kết quả là mình đã gọi 3 đồng bọn đánh nó, rồi kéo nhau ra Thung Nai ăn mừng. Vẫn còn cảm giác phê mà không say từ rượu táo mèo và mì tôm. Vẫn còn cảm giác uốn lượn gây đau lưng của ngày hôm ấy. Vẫn còn nhớ lúc trong xanh bầu trời cả lũ kéo thuyền ra giữa dòng thả trôi.

Ngất ngây trước cảnh đẹp bao nhiêu thì lại càng muốn nôn ọe vào cái lũ thực thi pháp luật bấy nhiêu. Câu này mình phải tách ra hẳn khỏi cái đoạn bên trên vì sợ bị dây bẩn. Bẩn lắm!

Hiện tại là 1 giờ hơn hay còn gọi là sáng sớm, hoặc tối mịt. Mình ngồi trong cái nhà mà ngày mai sẽ được gán lại cái tên: nhà cũ, như đã dẫn ở trên. Có cái trần nhà dột, cái tường ẩm mốc và cái cống nước một tỉ năm mới thoát được một vài giọt. Từ lúc lên HN học, đến tận bây giờ mới được thực hành cái công đoạn chống dột như hồi còn ở nhà. Vui đáo để. Nước từ ngoài hắt vào và nước từ mái nhà dột xuống. Hãy chọn một để khắc phục – chả khác gì chơi game. Cũng từ lúc lên HN học, mình mới được làm quen với các bạn chuột và gián. Hồi ở nhà chuột chỉ chơi với chó, không chơi với người. Mình thật tệ khi đã phản bạn bằng cách cho các bạn chuột ăn thuốc lúc mới đến. Mấy hôm mưa ngày nào trung bình mình cũng lỡ chân giẫm vào vài ba bạn. Gomen ne! Nhưng cuối cùng thì cũng chung sống hòa thuận được với nhau, các bạn nhỉ. Mình là mình giận các bạn lắm đấy. Cứ không bày đồ ăn ra ngoài thì các bạn chả thèm đến thăm mình. Đã thế mình không bao giờ để đồ ăn ra ngoài nữa nhé. Cạch các bạn luôn rồi. Mình phát hiện ra một điều là cái loại động vật bốn chân chui rúc các bạn dường như chưa đạt được cảnh giới chuột tinh đâu nhé, nghĩa là cần phải cố gắng nhiều. Mọi thứ mình treo lên là các bạn không chạm vào được. Tội nghiệp chưa! Tập bay đi chứ! Chuột nhà hàng xóm còn học được kungfu leo tường rồi mà. Nhà mình có cái nồi to bự, kín ơi là kín. Gạo, bột canh,đồ ăn thừa mình nhét vào đó là các bạn nghỉ thọc mạch luôn. Mình chỉ muốn thử thách một chút thôi mà. Thôi mai phải chia tay các bạn mình cũng buồn lắm. Nhà mới có 4 tầng, mà mình thì ở tầng 4. Cơ hội gặp loại gặm nhấm các bạn có vẻ ít. Thôi thỉnh thoảng mình sẽ cố gắng về thăm vậy. Bái bai.

Sự thật là mình vẫn thất nghiệp. Ôi cái cuộc đời này. Mình đi nộp CV có chỗ nó còn không thèm mêu lại gì. Đi thi thì bị ngu, phí mất 10 phút làm bài. Hai đứa bên cạnh râm ran tỉ tê nói chuyện làm mình bấn thêm. Cái tội to nhất là cái tội lười – chơi dài, không thèm động vào sách vở. Có thoang thoảng đâu đây chút hối hận thì phải.

Chợt nhớ ra việc suôn sẻ duy nhất là hôm nay đi thi tiếng kịp giờ, làm bài ngon lành. Tuy nhiên, nỗi lo kéo theo là lấy tiền đâu ra để đóng học phí?? Ai cho em vay ít tiền để sống qua ngày đi…

Tiết mục cuối cùng của các bài diễn văn kể lể là hô khẩu hiệu. Vậy thì cố lên nhé tôi ơi 😡

 
1 Comment

Posted by on August 28, 2011 in Uncategorized