RSS

Nhật kí ngày bão

26 Jan

Những ngày cuối năm, mọi thứ đều ngổn ngang. Bản thân còn chưa sẵn sàng cho 1 năm mới thì nó đã tự đến từ lúc nào. Facebook tràn ngập ảnh và status Tất niên.

Đã qua một năm, tự hỏi mất bao nhiêu thời gian nữa để quên đi một người.

Câu chuyện dở dang đã không có cách nào kể cho trọn vẹn. Gặp gỡ chỉ làm tăng thêm sự đáng thương của bản thân. Hôm đó đã giật mình khi biết được những cái ôm, những lời quan tâm kia ngay cả khi hết yêu đàn ông vẫn có thể làm được. Thì ra là giả dối hết. Người ta còn yêu thương hay không chẳng phải rõ ràng rồi sao.

Cuộc sống là kết quả của những lựa chọn. Có lẽ người ta đã chọn cách làm tổn thương một người, còn hơn là làm tổn thương nhiều người. Thứ tự ưu tiên hẳn đã có ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ có một người vẫn ảo tưởng rằng mình được quan tâm đặc biệt.

Yêu thương người khác  làm gì, cuối cùng chỉ có chính mình tổn thương. Người ta đã bạc bẽo dứt áo ra đi, sao còn nhớ đến vậy?

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 26, 2014 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: