RSS

Cao Bằng – Chuyến đi dài

29 Apr

Ngẫm lại, tôi cũng không hiểu tại sao mình reg tên trong chuyến đi này. Phải đánh đổi tương đối thứ đấy chứ! Và tôi đã đi trong trạng thái mông lung một chút, bất cần một chút để rồi cái đọng lại lớn nhất là cảm giác uốn éo, mấp mô của những con đường. Bài tập nhiều, deadline nhiều thì không quan trọng lắm vì mấy môn đó xác định từ đầu là:  học = không giải quyết vấn đề gì. Đi xe mình mặc dù xót xe nhưng vẫn mặc kệ. Học bên Arena có thể nghỉ vài buổi được. Rủ thằng bạn đi thì nó né ngay từ lúc mình đề cập. Đoán trước được nên không thất vọng, không cần suy nghĩ. Tiền thì OK do mới lấy học bổng. Tất cả điều kiện cần đều đã đủ. Phải chăng vì con người đang chông chênh nên vô tình trở thành cái điều kiện đủ? “Ừ thì đi” Đơn giản chỉ vậy thôi nhưng trước khi đi tôi đã phải lo trước vài cái deadline, lại phải lo đồ ăn cho đoàn. Với một chút mệt mỏi và thiếu ngủ, tôi lên đường.

Chúng tôi, nhóm 10 người, hẹn nhau tại cổng khu công nghiệp Ciputra và khởi hành lúc 13h lẻ. Con số trên giấy tờ là 14 nhưng 1 người vì lý do riêng đã rút ở phút chót. 3 người nữa đi xe khách tối. Tất cả hẹn nhau ở CB.

Đồ đạc tương đối nhiều nên khâu khuân vác và chằng đồ cũng tốn khá thời gian. Anh cả của nhóm bắt đầu chuyến đi bằng việc đốt pháo sang ngay trước cổng Ciputra. Gió lùa khói bay về phía mấy người bán hàng lặt vặt. May mà họ không phản ứng gì (!)

1

Ngày đầu tiên ghi lại ấn tượng trong đầu là lúc chạy xe buổi tối để kịp tới CB với 2 nồi “Lẩu nhớ” đang chờ. Trong màu đen đặc quánh của buổi tối và cái lạnh buốt của sương vùng cao, đoàn 6 xe nối đuôi nhau làm thành một tổ hợp sáng quanh co cứ thế di chuyển. Nó làm mọi người liên tưởng đến những cuộc đua motorGP, và trong trường hợp này là cuộc đua liên tỉnh với biển số xe từ 14, 16, 29,30 đến 37, 99. Đèn pha quét thành vệt liên tục trong những khúc cua. Kể ra thì cũng có tính thẩm mĩ, nhưng cũng sợ thật! Đến mức không ai nhớ/dám lấy máy ra để ghi lại cảnh này. Đoạn sau khi bạn xế dừng lại nghe điện thoại phải đuổi theo đoàn đến gần 20 phút, trên đường chả có xe nào ngoài xe mình. Lúc này có tên cướp cạn nào nhảy ra thì đúng là giời cứu!

Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi và ngự cạnh nồi lẩu đã đặt trước. Mấy con cá không được to như trong bài review trên phuot.com. Anh em nghi ngờ kẻ đi trước xài thủ thuật Photoshop, hay là do suy thoái kinh tế nên cái  gì cũng ít đi và nhỏ lại? Tuy nhiên, to nhỏ gì không quan trọng lắm với cái bụng đang réo gọi. Chưa kịp ăn thì mất điện, nhân viên vừa mang bếp ga ra đổi bếp từ thì lại có điện 😀 Máy phát ở đây có nhưng về nhà nghỉ thì không có nên ngại về. Lẩu nhớ đúng là đáng nhớ. Nó hỗn tạp đủ thứ tả pí lù và hương vị không hề giống bất kì loại lẩu nào tôi đã ăn. Lại có loai rau âu nhìn là lạ, ăn vào cứ nhơm nhớp miệng như ăn phải nhựa chuối. Đổi lại, món bánh vừng ngon miễn chê. Mặc dù no nhưng vẫn phải nhồi nhét thêm 1 miếng vào dạ dày. Chẹp!

Lẩu nhớ

Bánh vừng

Đánh chén no nê, chúng tôi trở về nhà nghỉ tối như hũ nút. Mệt nhoài, tôi ngủ trước cả khi có điện. Cảm ơn cái đệm lún dìm mình ngủ đến tận sáng không biết trời trăng gì. Cũng vì mày mà lưng tao đã đau còn đau hơn (%#$^#!%$#%)

2

Lịch trình ngày thứ hai là thăm khu di tích Pác Bó.
Trước khi đón nhóm đi xe khách, anh em chúng tôi ăn sáng và dạo quanh khu trung tâm.Bữa sáng là phở bò gia truyền 15k/tô. Đi Cao Bằng để ăn…phở bò Nam Định đã lạ. Lại chả hiểu sao bàn xung quanh toàn các cụ già? Cao Bằng lạ lắm! Lạ từ lẩu nhớ đến quán phở!

Chụp được ảnh này trong khu trung tâm
Tầm gửi phủ khắp thân cây thành từng mảng như rêu.

Sau khi đón nhóm ô tô ở bến xe CB, chúng tôi tiếp tục chuyến đi với khu di tích Pác Bó. Họ đang làm đường, những con đường vào thăm chỗ Bác vượt biên năm xưa. Có những đoạn đường quanh co, không dốc, dễ đi, nói chung là đẹp. Lại có những đoạn đang làm vừa xấu vừa bụi (nhưng chưa là gì so với ngày hôm sau)

Làm đường phải chơi đá này!

Rồi đá này! Đi vào may mà không nổ lốp 😀

Bọn nó vội vã phóng, thằng sau hít bụi thằng trước

Còn ta chỉ thong thả thế này thôi

Cảnh đẹp, nhưng được phủ bởi 1 lớp bụi mù mịt

Trưa, cả đoàn nghỉ chân trên đường vào khu di tích Pác Bó. Con suối màu xanh ngọc xen lẫn xanh da trời, điểm thêm chút vàng của đất. Ai cũng tranh thủ vác súng ra bắn.
Và đây là kết quả:

Núi Các Mác ở trên


Suối Lênin ở dưới.

Vẫn cái màu xanh ấy. Nao lòng đến kì lạ.

Bàn đá Người vẫn ngồi. Cấm vào nhưng dân mình không nhìn thấy biển báo

Cây ổi năm xưa Bác hái lá thay cho lá chè để uống.

Đáng lẽ ra bây giờ cây đã thành “cổ thụ” tán lá rộng, nhưng bị hái nhiều trụi lá không lớn được nên vẫn còn thanh niên

Trong hang chẳng có gì ngoài tấm gỗ lịch sử là giường nằm của Bác. Đang là mùa hè nên đi vào trong khá mát, nhưng mùa đông chắc lạnh lắm…
Hang Pác Bó

Mận đào (mận lai đào) ăn không ngọt như đào, cũng không có vị chua nhốt của mận. Tóm lại là một sự lai tạo dở tệ. Nếu là sự lai tạo của thiên nhiên thì cần phải nghiên cứu để tạo ra giống mới tốt hơn. Nếu là sản phẩm của con người thì cần phải xem lại bằng cấp và năng lực của tác giả.

Đã thế lại còn chém. For tourists only- the chickens

Bán cả mì tôm để cho cá ăn. Loại mì tôm lâu lắm rồi mới thấy trên thị trường

Thật nhiều cá trong làn nước trong vắt. Chỉ muốn bắt hết đem nướng!

Mộ anh Nông Văn Dền đây. Chiếm đất ra phết!


Không có nhà đất, cũng chẳng có nhà đá, chỉ có nhà xây bằng loại gạch xi măng trộn đá vụn – tỉ lệ nhiều đá ít xi măng. Nó gợi về trong tôi kí ức 1 thời đi về bà đứa hàng xóm xem làm gạch xây nhà. Và bây giờ đứa hàng xóm đấy đã lấy chồng và sắp có con 😐


//Đốt nương làm rẫy, đồi trọc


Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 29, 2010 in Du lịch

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: