RSS

Năm Kỉ Sửu

31 Jan

Một năm biến thiên theo chiều giảm dần… Mọi thứ càng về cuối năm càng rệu rã, chán nản

Lên FIT, không biết do các thầy chểnh mảng trong việc dạy dỗ hay do sinh viên ngày một lười biếng, hay do cả hai? Cái vòng luẩn quẩn: thầy không thiết dạy >> sv không có khả năng mò mẫm nên thấy cái gì cũng khó, nản >> thầy thấy sv nản, chán học cũng chẳng thiết dạy >> sv mò mẫm…

Thêm một gạch nữa về chuyện học hành, lần đầu trượt một môn, về nhà không dám hé răng nủa lời.

Gia đình thì lủng củng nội bộ. Biểu hiện của bố khiến cả nhà phải xem xét, nghi ngờ. Ai cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và sắp xảy ra? Riêng mình thì đã nghĩ đến ngày phải… ra đê ở. Đánh mất niềm tin vào một người mà từ trước đến giờ vẫn yêu mến, kính trọng thật là một chuyện đáng buồn. Mặc dù không muốn nhưng niềm tin là thứ mà qua một số trường hợp nó cứ tự mất đi dần dần mà không níu kéo được, như nước chảy qua kẽ tay vậy.

Có những người bạn quen được trong hoàn cảnh chả giống ai. Một thì chưa kịp quan tâm nhau, chưa kịp hiểu nhau thì đã vội đi xa. Một thì kì lạ, lúc nói chuyện rất hòa hợp, lúc lại như những kẻ không chịu hiểu nhau.

Một năm của sự tiêu tiền quá tay. Cuối năm đếm lại, mình vẫn còn nợ vài người chưa trả và nợ cái niềm đam mê chụp ảnh của mình nhiều quá.
——–
Tuy nhiên, cái đáng giá duy nhất sau một năm nhìn lại là một định hướng cho tương lai. Lý do vì sao mình tự “thả trôi” để trượt không gì khác ngoài việc để có thể bắt đầu lại nghiêm túc hơn, cẩn thận hơn. Cũng yên tâm hơn khi biết bên cạnh mình có một người bạn cùng con đường với mình. Đôi khi ngẫm thấy còn nhiều điều khác giống nhau. Vui. Nó gần như việc hai người có chung thần tượng vậy. Lập fanclub thôi!!
——–
Mấy ngày Tết ở nhà bất thường hơn bất cứ Tết nào:
-Party với đám bạn cũ từ sớm (29) rồi sau đó không nhìn thấy mặt tên nào nữa, cứ như thể chúng nó định trước trong và sau Tết sẽ không tụ tập được nữa nên lo “hậu sự” từ trước!
-Bạn cấp 3 cũng không sắp xếp được đi đến nhà một đứa nào, không gặp một đứa nào(cơ bản tại trời thì rét mà người thì ngại)
-Giao thừa…ngủ vì mệt, vì lạnh, thậm chí không thèm dậy xem pháo hoa thậm chí một lúc thôi. Những năm khác không thức qua đêm thì cũng dậy lúc giao thừa để xem bắn pháo hoa và nhâm nhi rượu với bố rồi nhận lì xì.
-Xe pháo ngày Tết đúng là đáng sợ. 30 Tết về quê bị 2 thằng đi ngược chiều tông phải, vẹo cả đầu xe. Mồng 2 cũng về quê, xe bố đang đi thì bay cả ốc phải dừng lại tháo luôn cái hộp xích ra, xe mẹ thì bị mình cua suýt xuống ao. Mẹ bị kéo lê 5m. Chân mình bị sưng.
-Chưa cái Tết nào chán như năm nay, lạnh quá nên chỉ muốn co ro chui trong chăn chẳng muốn đi đâu. Cứ tưởng hết mùng 3 là hết Tết ai dè tối mùng 5 vẫn có người rủ đi karaoke. 3 người: chỉ có mình, con bạn và nguời yêu…cũ của con bạn (lần đầu thấy mặt) vẫn café vẫn hát như bạn bè lâu năm. Và kết quả là 12h30 mới về đến nhà, kỉ lục! Choáng hơn nữa là không bị mắng câu nào, cả bố lẫn mẹ.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 31, 2009 in Lan man

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: