RSS

19 tuổi hoang mang

16 Nov

Sau sinh nhật gần một tuần.

Vậy là đã bước sang tuổi 19, đã là sinh viên năm thứ 2. 11h, tôi quyết dịnh đi ngủ sớm để ngày mai đủ tỉnh táo thi toán. Nhưng dường như ngủ muộn đã trở thành một thói quen, một tật xấu khó bỏ của nhân loại. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ về cuộc đời mình, tự hỏi : “Mình đã làm được những gì?” Đỗ đại học là bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời.Khi đó con người ta chính thức vứt bỏ những ngày tháng hồn nhiên để bước vào thế giới của tính tóan chi tiêu, của học vì bản thân, vì tương lai chứ không phải học để đỗ đại học theo ý người lớn nữa. Tôi ngồi đây, một mình với nỗi buồn, nỗi nhớ nhà. Muốn ôm mẹ và nói “Con nhớ mẹ lắm” sao mà khó quá! Bao giờ mới chấm dút những ngày tháng thi cử này đây? Tôi chợt nghĩ đến hai đứa bạn thân.Một đứa thì sinh nhật tôi cũng không thèm hỏi thăm một câu. Quên ư? Có thể lắm. Tại sao khi nguời ta vô tâm lại có thể làm tổn thương người khác nhỉ? Đứa kia thì bỏ lại tôi khi tôi đến…

Hôm nay, a vừa gọi điện, vẫn những câu hỏi đầy xã giao ngu ngốc. Tại sao lại gọi? Chắc là không phải vì nhớ rồi. Tôi không hy vọng người ta nhớ tôi sau khi đã bị bỏ rơi lại đằng sau cuộc đời người ta như thế. Tôi không hiểu mình, thực sự không hiểu. Có phải vì có cảm tình với a hay chỉ vì thất bại đau đớn lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi không rõ. Mọi việc xảy ra nhanh đến mức tôi không nhớ mình nghĩ gì mà lại hành động như thế. Thật tồi tệ! Cho đến bây giờ, tôi vẫn mơ hồ về thứ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi đã quyết định không tiếp tục nữa, phần lớn là như vậy. Nhưng một phần nhỏ lại là sự sợ hãi chính bản thân mình. Tôi sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót. Cái phần nhỏ ấy làm tôi không yên tâm. Thiết nghĩ hai ngày khóc lóc vật vã và một nỗi buồn thường trực là quá đủ. Vậy mà giờ đây tôi lại khóc một lần nữa,khóc vì cô đơn, khóc vì nhớ nhà, khóc cho cuộc đời mình, khóc vì a. Ba thứ đầu tiên tôi hoàn toàn cho phép mình còn khóc vì a? Không đáng. Nhưng sự thật là tôi đang khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi…

“Lúc bé, tưởng đến lớp là để học. Lớn lên mới biết đến lớp còn để ngủ…
Lúc bé, tưởng tình yêu là tất cả. Lớn lên mới biết sau yêu còn có chia tay”
Mấy câu spam vớ vẩn của thằng bạn chợt thảng hoặc đâu đó trong tâm trí. Nhưng liệu không yêu thì có chia tay không? Mỗi lần nghĩ đến lại là một khoảng lặng trống rỗng xuất hiện và màu của nó là một màu xám xịt, u ám. Tôi muốn đẩy nó ra khỏi bộ nhớ và đẩy cả những stress thi cử kia nữa. Học bổng, muốn lắm nhưng động lực dường như chưa đủ để học một cách có chất lượng. Tôi tự nhận thấy mình vẫn học theo kiểu nhồi nhét. Không biết có đúng là tư duy toán học của tôi thực sự kém như cậu tôi chê? Thật là nhiều câu hỏi mà tôi biết rằng không ai trả lời cho tôi.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi”

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 16, 2008 in Lan man

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: